Hàn Quốc! Ước mơ của 2 người, giờ 1 người bước 1 người ở trên trời ngắm nhìn

Thế là đã sang tháng 8, cái tháng mà 24 năm trước đã sinh ra tôi và cũng là cái tháng mà cách đây mấy năm người tôi yêu đã ra đi mãi mãi .

Hnh phúc khi đã tng gian kh bên nhau(nh minh ha)

Sài Gòn đất chật người đông. Những tưởng khi hoà vào dòng người ngoài kia , tôi và người ấy cũng sẽ thoáng qua vô tình . Chẳng hiểu định mệnh khiến xui thế nào mà trời se duyên cho cả 2 bằng chiếc lốp xe thủng . Vậy là chúng tôi quen nhau và yêu nhau . Sài Gòn khó sống lắm , cuộc đời sinh viên nghèo trải qua là rau cháo nương nhau mà sống. Tình yêu của chúng tôi cứ thế đong đầy mà hi sinh cho nhau .

Tôi sốt cao , người ta nhịn ăn mua cho tôi tô bún tái thịt nhiều ơi là nhiều. Rồi còn nói dối rằng đã ăn rồi , tôi biết chứ , 20k thì làm sao ăn được 2 tô mà nói dối. Tôi vờ nói đắng miệng không thể ăn hết được , đòi người ta ăn chung mới chịu ăn. Nói cạn lời người ta mới ăn , bao nhiêu thịt người ta dành trọn cho tôi . Chúng tôi ôm nhau khóc vì cái tình yêu trong cái khổ . Ngày sinh nhật của người ấy , tôi chạy đôn chạy đáo vay lấy 90k và mua lấy cái bánh kem nhỏ , giấu dưới chăn , chờ người ta về để tạo bất ngờ .

Người ấy yêu tôi bằng tình yêu , tôi yêu người ấy bằng máu và nước mắt . Những ông trời vẫn hay ghen tị với hạnh phúc lứa đôi . Tôi chưa kịp cùng người ta đón sinh nhật của mình thì người ấy đã rời xa tôi mãi mãi đi đến một nơi không bao giờ trở lại nữa . Tôi chẳng còn nước mắt để mà khóc . Tôi trốn nỗi đau , tôi trốn Sài Gòn , tôi bỏ học để về quê vì sợ phải nhìn thấy kí ức hiện về ở mỗi con đường và góc phố nơi cả 2 từng qua .

Seoul , thành phố mà cả 2 đã từng hứa hẹn cùng nhau đến và làm giàu . Tôi có ước mơ về ngôi nhà với vài đứa trẻ . Chúng tôi sẽ cùng nhau kiếm tiền, về mở cho mình cái shop nhỏ nhỏ để nuôi tụi nó nên người . Ấy vậy mà giờ chỉ còn mình tôi đang thực hiện giấc mơ của cả 2 .

Ngày đầu tiên đứng trên mảnh đất này, xung quanh chỉ toàn là người xa lạ, cảnh vật lạ, ngôn ngữ xung quanh cũng lạ, đến cái không khí hít vào nó cũng khác Sài Gòn… lạnh lạnh và cô đơn, giá như… chỉ giá như thôi ngay lúc ấy có người ta bên cạnh thì có lẽ bàn tay tôi đã không bị cái lạnh ngấm vào đâu.

Ch mình em gi đây đang c gng cho gic mơ ca c hai(nh minh ha)

Khi bạn mất đi một ai đó có ý nghĩa, tình cảm cho nhau là vô giá không gì có thể sánh được thì đối với mình sự sống của bản thân là một cực hình. Những ngày đau ôm trên đất Hàn tôi lại thèm tô phở ngày xưa, nếu được ăn lại nó một lần nữa có lẽ tôi sẽ khỏe lên ngay tức thì nhưng mơ chỉ là mơ thôi, ông trời hay trêu người lắm

Những ngày đầu tôi đã rất sợ màn đêm, cái yên tĩnh của màn đêm nó gợi lại trong lòng nhiều kỷ niệm, có lẽ vì thế mà tôi cũng đã chọn rượu làm bạn từ ngày ấy, tôi một ly và cũng không quên rót dành cho người ta một ly, tôi muốn hét lên rằng tôi đã nhớ người ta biết chừng nào !

Seoul tháng 8 bất chợt những cơn mưa đêm, không tuyết rơi nhưng mà sao lòng lạnh quá đỗi . Một mình ngồi ngoài đường , ngước lên trời tìm vì sao nơi có người đó của tôi đang ở tự mỉm cười rồi oà khóc một mình . Nhớ lúc mới sang , lao đầu vào làm điên cuồng , nhưng lúc rảnh cũng không ngủ được , trong đầu lúc nào cũng nhớ, cứ hiển hiện hình bóng của 1 người xa mờ. Đau thể xác đến mấy cũng không bằng nỗi đau trong tim suốt ngần ấy thời gian mà chẳng nguôi ngoai được . Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại người ta… tôi chắc mà

Tôi ngày nay cũng sẽ cứ mạnh mẽ bước tiếp dù phong ba bão táp , dù một ngày nằm xuống bên nắm mộ tình nhân thì cũng mãn nguyện với giấc mơ viên mãn . Hãy cứ ở yên đó , tôi sẽ thay chúng ta thực hiện giấc mơ này . Đừng lo và đừng buồn cho tôi vì chỉ cần ngày nào nhìn lên trời cao thấy đâu đó có một vì sao sáng là tôi vui rồi .

Seoul – 23:06 – 08/08/2017

SHARE